Chỉnh kích thước phông chữ   Xem bản in

Nước Mỹ và em...

Nổi niềm tâm sự, yêu thương hờn mát, bầm dập thế nào ...Cho hết vào đây!

Re: Nước Mỹ và em...

UNREAD_POSTgửi bởi Mr.Pen7 » 04 Tháng 7 2015, 05:46

Hồi nãy viết được một đoạn dài lắm mà cái mạng tổ chác bị gì nên mất hết. Giận lắm nhưng mà vẫn phải viết lại.
Em làm ở Charlie được độ một tháng thì quay lại trường để nói chuyện với người hướng dẫn của em tên Jim. Mục đích của em lên trường lần này là để hỏi xem tháng mấy lên làm giấy tờ nhập học được. Như em cũng đã nói ở bài trước, em phải đợi gần cả năm trời mới đi học được nên em không muốn lỡ học thêm chút nào nữa. Nhưng mà người tính không bằng trời tính mọi người ạ. Đúng lúc em nói chuyện với Jim thì ông ấy nói ông vừa biết có một chỗ trống trong lớp cho tháng 4, đúng ra là em phải đợi tới lượt mình nhưng tại vì em đã tới đây rồi, rất có thể em sẽ được vào học ngay tháng 4 này nhưng Jim cần phải nói chuyện với bà trưởng khoa trước. Vừa nghe được tin này em mừng như muốn khóc. Như để làm cho tình huống trở nên gây cấn hơn, ngày hôm đó trưởng khoa ngành hang không có hẹn với bác sĩ và sẽ tới văn phòng trễ. Jim nói em chờ ở ngoài hoặc đi đâu đó trong trường, đừng về nhà, và nhớ phải chờ nghe điện thoại, tại vì ngoài Jim, còn có một người khác làm hướng dẫn viên cho các sinh viên chuyên ngành hàng không khác. Ngồi chờ mãi chùn chân, chùn cẳng chịu không được nên em đi lòng vòng tham quan trường cho biết. Lần trước lên đây nghe tin phải đợi cả năm trời mới đi học nên nản quá về luôn chả buồn đi lại gì nữa. Nhân cơ hội lần này đi đây đó tham quan xem thử lớp học, phòng ăn, phòng nghỉ sinh viên xem như nào. Trường em cũng thuộc dạng lớn, đi lại mấy lần mà vẫn không nghe Jim gọi dt. Kiểm tra xem thì thấy có hai cuộc gọi nhỡ và một tin nhắn thoại. Khi nãy đi vào nói chuyện để chế độ im lặng lúc ra quên không chuyển qua chuông. Kết quả là em dành được vị trí cuối cùng đó mọi người ạ. Khỏi phải nói em mừng như thế nào. Nhưng mà vui chưa xong thì lo đã đến, chả là thiếu tiền đóng tiền học. Gọi dt về cho gia đình ở Boston, trước là báo tin vui, sau là xin tiền nhà đóng tiền học. Giải thích này nọ với ngân hàng nhà xong, em được chấp nhận cho mỗi một khóa ba tháng là $1000 cộng với tiền em làm là vừa đủ chi phí để sống. Nếu như bề trên thương thì xe cộ không bị hư hỏng sảng, hoặc không có gì đột xuất xảy ra ngoài ý muốn, không thì phải xoay sở vất vả lắm mọi người ạ.
Nói về ngành em học tí. Lớp chuyên ngành gồm có 8 lớp, 2 lớp đại cương, 3 lớp về than vỏ máy bay, và 3 lớp về động cơ. Học 9 tuần, mỗi tuần 5 ngày từ thứ 2 đến thứ sau. Mỗi ngày học sẽ có 6 tiếng từ 7 giờ đến 1 giờ, 3 tiếng lý thuyết và 3 tiếng thực hành. Như em đã nói ở bài trước, tài vì ngành em học có lien hệ rất chặt chẽ với Liên Đoàn Hàng Không Quốc Gia nên vấn đề giờ giấc và giấy tờ là rất căng. Mỗi học sinh sẽ có một mã số riêng, mỗi một ngày đi vào đi ra đều phải bấm vào mã số của mình. Bắt buộc phải có đủ chính xác 245 giờ để đủ điều kiện thi cuối kỳ. Nếu thiếu cho dù chỉ một phút sinh viên đó sẽ phải học lại lớp này. Tuy nhiên, liên đoàn rất thông cảm cho cuộc sống bận rộn của sinh viên nên họ cho chúng em 3 cuối trước khi thi để học bù lại những giờ bị trễ hoặc gì lí do nào đó phải nghỉ học một hai ngày. Nói túm lại là nếu muốn đi trễ hoặc cúp cua, tụi em vẫn có thể làm được nhưng không được quá 18 tiếng.
Nói vậy nhưng vẫn có những tình huống rất oái ăm. Em có thằng bạn Mỹ Trắng chạy xe moto đi học, đi giữa đường bị cái xe sang lane ẩu quẹt bên hông, thế là chú lăn lộn mấy vòng trên xa lộ. Cả hai cổ tay đều bị rạn thế mà cu cậu vẫn nằng nặc đòi nhân viên y tế chở đến trường nếu không thì tao bị đuổi học mất.Đến lớp bà cô thấy tội nghiệp quá nên mắt nhắm mắt mở để bọn em chở đến bệnh viện băng bó rồi đem về. Thằng khác vẫn lại là xe moto, chả biết chú chọt chẹt như thế nào mà đang chạy thắng trước nó bó, thế là chú ngã nhào ra trước, mày mà đi lane trong cùng nên chú lăn ngay vào rãnh nước giống hồi anh Cói bị té ở Tây Bắc ý, nhưng mà xui là chú mặc quần đùi nên toàn thân trầy trụa khắp cả. Người ta đem chú đi bệnh viện chủ nhật, thứ 2 chú mặc nguyên bộ đồ bệnh viên lên trường, khi đi không quên mang theo cả cái thau bằng giấy người ta phát cho để ói.
Nói về chuyện làm kiểm tra. Bọn em mỗi tuần đều có bài kiểm tra của mỗi đề tài học trong tuần. Làm bài trên 70 điểm là đậu, dưới 70 điểm là rớt phải làm lại, dưới 50 coi như là rớt luôn sang năm học lại. Bài dưới 70 điểm được làm lại vào cuối kỳ, mỗi sinh viên chỉ được làm lại 2 lần ở 2 đề tài khác nhau. Bài kiểm tra giữa kỳ và cuối kỳ thì phải làm trên 70, dưới 70 coi như ra đi, nghỉ ở nhà một năm sang năm học lại. Bởi vì vậy nên lớp của tụi em học bắt đầu từ 35 sinh viên, lúc tốt nghiệp chỉ còn đúng 20. Trong đó có 2 người rớt từ năm ngoái, sang năm nay vào học lại. Sau này vì số lượng người đăng ký đông nên trường mở thêm lớp nên việc rớt học lại cũng đỡ hơn. Thời gian chờ cũng ít hơn nên cũng bớt căng thẳng chút. Học xong chưa phải là đã xong. Học xong rồi phải đi tới các trung tâm kiểm tra để đăng ký kiểm tra với các giám sát viên được bổ nhiệm của liên đoàn. Khi đi thi lấy bằng hành nghề, em phải thi ba lần cho mỗi bằng (tạm dịch là 2 bằng, một là thân vỏ, hai là động cơ). Lần thứ nhất thi lý thuyết trên máy tính làm trắc nghiệm, cái này có bài ôn nên cũng đỡ, lần thứ 2 thi nói và lần thứ 3 là thi lý thuyết. Cho cả hai bằng thì em phải làm 6 lần kiểm tra tổng cộng. Thi nói là ngồi 2 người, người giám sát sẽ hỏi mình các câu hỏi bất kỳ liên quan tới các bộ phận của máy bay và tùy theo câu hỏi thì mình sẽ phải trả lời các hoạt động hoặc các sửa chữa như thế nào. Phần này là run nhất tại vì một chiếc máy bay có quá nhiều chi tiết, cảm giác học không biết bao nhiêu cho đủ và mình phải tự soạn tài liệu. Em làm flashcard (một mặt ghi câu hỏi, một mặt ghi câu trả lời) tổng cộng cho cả 3 phần đại cương, thân vỏ, và máy bay hết gần 3000 card. Em không nói thêm đâu mọi người xem hình dưới sẽ rõ.
Giáo viên dạy tụi em hầu hết là những thợ máy hoặc những người làm trong ngành hàng không lâu năm đã về hưu. Họ học một khóa sư phạm ngắn hạn sau đó sẽ đứng ra giảng dạy tụi em. Bởi vì xuất thân không phải là dân sư phạm nên ngôn ngữ và tính cách của họ rất gần gũi cà thân thiện. Mặc khác, để giải thích những vấn đề có tính khoa học cao cần có sự hiểu biết sâu đậm về vật lý hoặc toán học thì họ có phần hơi lúng túng. Nói chung là thời gian em học ở đây rất vui. Bọn lớp em toàn là nam, chỉ có duy nhất một nữ nên cứ tụm lại là nói xấu và chửi bới lẫn nhau. Có mấy chú đi lính về vẫn còn hăng máu hễ cãi nhau tí là đòi ra gốc cây oánh lộn. 2 năm học bên này chỉ có kỳ đầu tiên em bị điểm B- là dưới 80/100. Còn lại những kỳ khác em đều được từ A- tới A là trên 90/100. Có hai kỳ em được vào danh sách sinh viên xuất sắc của khoa, có bằng khen của nhà trường. Coi như là ok :beerchug:
Còn nữa ...
Tập tin đính kèm
Dân chơi này té xe, lăn lộn các kiểu. Vào bệnh viện ra mà mặt mũi vẫn còn phê thuốc mê. Thế mà vẫn vác xác tới lớp @@
Nụ cười không mất tiền mua
Cứ cười thoải mái cho mọi người vui.
Hình đại diện của thành viên
Mr.Pen7
Nhập viện
Nhập viện
 
Bài viết: 323
Ngày tham gia: 05 Tháng 6 2009, 09:26

Trang vừa xem

Quay về Nỗi niềm Scooterist

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.7 khách.

cron