Chỉnh kích thước phông chữ   Xem bản in

Nước Mỹ và em...

Nổi niềm tâm sự, yêu thương hờn mát, bầm dập thế nào ...Cho hết vào đây!

Re: Nước Mỹ và em...

UNREAD_POSTgửi bởi codo » 25 Tháng 10 2012, 21:14

Đoạn này đúng là đỉnh của đỉnh, mày. Thầy phóng xe trên vùng núi rừng hoang dã là cứ một mình hát vang lừng, hát bài nào cũng thấy hay, thấy hợp. :D

"Cảm giác như vừa trút bỏ hết bụi trần. Đối với em đi trên những chuyến đường như thế này củng phải như làm văn tả cảnh. Phải tận dụng hết tất cả các giác quan của mình đề hòa mình cùng với núi rừng Tây Bắc. Mắt là để chiêm ngưỡng núi rừng trùng điệp, tai là để nghe âm thanh tĩnh lặng của gió ngàn, mũi là để hít thở cái sương trắng giữa trưa trên dốc đá, miệng là để không ngừng chửi bậy, hay cười sung sướng một mình ca ngợi núi rừng Việt Nam. Trời mới vừa tạnh mưa, nắng bắt đầu le lói chọt thủng lỗ chỗ lớp màn sương dày đặc, vô hình chung tạo nên những đường thẳng nhỏ, đâm thẳng từ trên trời xuống dưới đường như một tấm rèm. Đi trên đường mà cứ tưởng lạc vào chốn tiên cảnh. Ai đi vào đây không khéo bị hút hồn thì dễ lạc tay lái đâm đầu xuống vực như chơi chứ chẳng đùa. "

Bữa trước có anh bạn trên facebook cứ chế diễu thầy chuyện thầy cho rằng cảnh đẹp chả đâu bằng VN. Ảnh đưa ra nào Grand Canyon của Mỹ rồi mùa thu Mỹ vv để cười mấy cảnh miền cao VN. Chán quá, chả buồn nói.

Mày viết xuất thần nhwu một nhà văn đích thực. Hay lắm. Chiến tiếp! :hungry:
Họ lịch sự như tiên, phú quý như giời, quất con ngựa rong chơi ngoài ngõ liễu
Ta giồng cỏ sau vườn, vãi hoa đầy đất, gọi hề đồng pha nước trước hiên mai
Hình đại diện của thành viên
codo
Điều hành diễn đàn
Điều hành diễn đàn
 
Bài viết: 1942
Ngày tham gia: 05 Tháng 6 2009, 23:50

Việt Nam và em

UNREAD_POSTgửi bởi Mr.Pen7 » 26 Tháng 10 2012, 00:28

Hè hè, càng viết càng được khen, sướng tê tái.
Em lại xin được tiếp tục đoạn cuối của của ngày ở Yên Minh ạ.

Cuối cùng rồi thì cả đoàn củng về tới khách sạn. Đến tối vừa xuống dưới chuẩn bị đi ăn cơm thì loáng thoáng nghe đại ca nói vừa mới thấy hai anh Hiển, Phương đi xe ngang qua, ngược về phía núi. Vừa nghe tới đó thấy mắt ai củng có phần lo lắng cho hai anh. Mọi người bàn tán xôn xao không biết hai anh đi đường như thế nào. Vào cái thời điểm tối đen như mực này mà đi đường đèo, vách núi thì cheo leo, sương mù thì dầy đặc, hai xe đi cách nhau chừng hơn 3 -4 mét vào buổi sáng mà đã không thấy nhau huống chi vào cái giờ này. Mãi đến sau khi ăn cơm xong nhận được tin là hai anh đã an toàn lên đến Quản Bạ và quyết định nghỉ chân ở đấy, thì mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Dù gì thì củng nhờ duyên mà mọi người biết nhau, ít nhiều củng đi được dăm ba cây số, làm vài cốc rượu. Nếu lỡ hai đi đi có chuyện chẳng lành xảy ra thì ôi thôi…
Sáng sớm ngày hôm sau. Tên đại ca thân yêu lại lẹt xẹt thức dậy từ rất sớm, lại thói quen của tuổi già, hè hè. Em củng tung chăn mền thức dậy theo hắn để cho kịp chợ phiên. Có lẽ đã quen với cái kiểu chợ búa dưới thành thị nên em nghĩ ở trên này họp chợ chắc củng phải ồn ào náo nhiệt lắm. Trái hẳn với những gì em nghĩ. Chợ trên miền cao có vẻ hơi buồn và tĩnh lặng giống như cảnh vật ở nơi này. Mấy người PX đã đến chợ từ rất sớm, tới nơi chỉ thấy lác đác một vài hàng đang chuẩn bị mở, chỉ riêng hàng thịt thì nhộn nhịp, ồn ào hẳn cả một góc chợ.

Chừng 6 giờ hơn hay gì đấy thì chợ đông hẳn lên. Thức ăn và đồ dùng được bầy bán củng khá đặc trưng miền núi. Ví dự như cái món rau dớn gì gì đấy, một loại cây giống như dương sỉ được bày bán khá nhiều. Ngoài ra còn có các loại hương liệu để nêm khá đặc trưng, em nói khá đặc trưng vì em nhìn vào chả biết mô tê gì cả. Đặc biệt là các chú heo con thì được đem ra bán khá nhiều. Anh Huy robot với anh Quân nhìn thấy mê tít. Cái giống lợn da đen, mõm dài, bụng phệ nhìn ngộ ngộ, dễ thương lạ. Về khoản đồ ăn trong chợ thì khoái nhất là xôi. Chả biết những người dân tộc anh em dùng loại nếp gì mà càng nhai thì nếp càng dẻo. Thú thật là củng hơi khó ăn tại vì nó nhạt phèo, bùi bùi. Em nuốt không trôi nên cứ nhai mãi, nhai mãi cho đến khi há miệng không được vì nếp dẻo quá làm dính cả hai hàm của em lại, cứ như có keo dán. Ngó thấy hàng khăn, em với đại ca đi sàng qua để mua về làm quà. Các cô dân tộc ở đây đến dễ thương. Sợ mua phải hàng TQ nên bọn em cứ hỏi tới, cái nào hàng bên kia, cái nào hàng của mình các cô chân thật trả lời không do dự. Đại ca múc luôn mấy cái khăn với hai cái váy cho đứa con gái. Em củng mua hai cái khăn về làm quà, mặc dù chưa biết tặng cho ai. À mà ấn tượng mãi mỗi con mẹ kia hình như sếp Chẫu củng có nhắc tới. Bà ấy mua rau của người ta hết nhặt lên rồi lại thả xuống, trả giá tới tấp, mịa. Loanh quanh mãi củng chán, thế là cả đoàn kéo nhau đi ăn phở để rồi lại tiếp tục lên đường.

Nụ cười không mất tiền mua
Cứ cười thoải mái cho mọi người vui.
Hình đại diện của thành viên
Mr.Pen7
Nhập viện
Nhập viện
 
Bài viết: 323
Ngày tham gia: 05 Tháng 6 2009, 09:26

Re: Việt Nam và em

UNREAD_POSTgửi bởi nguyentruong » 26 Tháng 10 2012, 16:53

Mr.Pen7 đã viết:
Thôi kệ, phật dạy sống trên đời là để trả nợ. Nợ của bố ắt bố sẽ trả được.


=D> =D> =D> < chú rất đĩnh đạt. Tiếp đi chú.
However good or bad a situation is, it will change
Hình đại diện của thành viên
nguyentruong
Hết thuốc chữa
Hết thuốc chữa
 
Bài viết: 834
Ngày tham gia: 04 Tháng 6 2009, 14:01

Re: Nước Mỹ và em...

UNREAD_POSTgửi bởi Mr.Pen7 » 30 Tháng 6 2015, 19:29

Lâu lắm rồi em mới vào lại diễn đàn, đọc lại nhiều bài cũ của mình lẫn của mọi người, tự dưng cũng gợi lại nhiều kỷ niệm phết. Đã vậy sáng hôm qua lại được gặp chị Mer lần đầu tiên, lại nói chuyện Vespaviet nên đâm ra cũng nhớ mọi người tợn.
Cuộc sống quay vần nhanh quá, lay quay mà em và gia đình cũng đã qua nước cờ hoa định cư được 5 năm rồi. Có rất nhiều chuyện để kể, em chả biết bắt đầu từ đâu. Em lại bắt đầu từ đoạn kết của bài trước từ 3 năm về trước vậy.
Chia tay mọi người ở Hà Nội em đi về lại Nha Trang mà lòng vẫn còn lâng lâng như ở chốn tiên bồng Tây Bắc. Gớm, đi được chuyến Tây Bắc này về em khoe với gia đình với bạn bè suốt. Mà kể cũng lạ, cái cảm giác được dấn thân mình vào tự do, vào thiên nhiên sao nó sung sướng, sâu sắc lạ thường. Em qua Seattle ở cũng đã được vài ba năm, mỗi lần chạy lên những đường dốc quanh co trên cao nguyên, hay đi vào những vùng ngoại ô để tránh xa cái ồn ào của phố thị, em vẫn cứ nhớ tới Tây Bắc. Một trong những điều em học được sau khi đi chuyến Tây Bắc năm ấy là tận hưởng cuộc sống qua những điều thật đơn giản như những hơi thở. Nói về trường em tí ạ, trường em học nằm trên một ngọn đồi cũng khá cao, khoảng chừng 200 - 300 mét so với mực nước biển, đường lên là một con dốc dài uốn lượn trái, phải và nằm khá cách biệt với thành phố, nên mỗi lần đi học vào buổi sáng sớm là những trải nghiệm thật tuyệt. Không khí ở trên đây vào giấc sáu, bảy giờ sáng rất tinh khiết và đậm đặc với sương sớm. Hôm nào cũng thế, bước ra khỏi xe là em hít vài ba hơi thật sâu để tận hưởng cái không khí trong lành mà mẹ thiên nhiên đã ban tặng cho chúng ta. Từng dòng hơi thở vào là từng dòng năng lượng mà đất trời ban tặng cho chúng ta, mỗi dòng hơi thở ra ta lại đem những buồn phiền nặng nhọc của cuộc sống đi cùng với nó. Đấy Tây Bắc đã dạy cho em cách hưởng thụ cái tinh khôi của buổi sáng sớm như vậy đấy
Sau khi quay lại Mỹ em làm hồ sơ chuyển sang Seattle học đại học chuyên ngành Công Nghệ Kỹ Thuật Hàng Không. Nói nghe có vẻ hơi "ngon lành" nhưng nói toẹt ra là em học sửa máy bay ạ :)) . Chả biết trời xui đất khiến như thế nào em lại kiếm được một vài người bà con bên phía nội đã định cư ở Seattle từ lâu. Họ đồng ý sẽ giúp đỡ em những bước đầu khi em sang đây học. Trở ngại đầu tiên khi sang đây là em không đăng ký được lớp. Chuyên ngành của em học có quan hệ chặt chẽ với Liên Đoàn Hàng Không Quốc Gia nên để đảm bảo chất lượng mỗi khoá trường chỉ được mở hai lớp, một sáng và một chiều. Mỗi lớp chỉ được có ba mươi lăm học sinh được học nên để vào đuợc học nhiều khi mình phải chờ rất lâu, có khi lên đến cả năm. Em thì lại muốn học cho nhanh để ra đi làm tại vì chờ càng lâu thì chi phí ăn ở càng nhiều, và em cũng còn những dự định khác trong thời gian tới nữa. Lúc đấy cũng em cũng hơi nản, và cũng khá buồn, nhưng mà quy chế người ta như thế thì mình biết làm thế nào. Thời điểm đó là tháng 1, tư vấn viên (advisor) nói là chậm nhất em sẽ được vào học tháng 9.

Em sang Seattle cầm $5000 trong tay (đa phần là muợn tại vì về Việt Nam xài gần hết tiền rồi còn đâu), gửi xe từ bên kia sang hết $1250. Chi phí máy bay này nọ hết gần $600, rồi tiền chi phí nhà ở, lặt vặt này nọ kia cũng hết vài trăm gần cả ngàn nữa còn đâu trong túi chừng $2200. Bên Mỹ có luật nếu như anh, chị đến từ tiểu bang khác qua học thì anh, chị sẽ phải đóng tiền học mắc hơn những người đã ở tiểu bang này từ lâu. Và mức đóng này thì tuỳ theo tiểu bang, Washington tiểu bang em đang sống là một trong những tiểu bang bắt sinh viên ngoài bang đóng mắc nhất nước, gần bằng với cả sinh viên du học. Ví dụ như sinh viên trong bang chỉ phải đóng chừng $1460 cho mỗi một lớp thì em phải đóng $3460 và sinh viên du học là $3660. Nói tóm lại là em thiếu tiền đóng tiền học ạ. Vậy thì mọi người cũng đã biết bước tiếp theo của em rồi đấy, phải kiếm việc làm. Em lên mạng, đi lòng vòng quanh nhà tới những nhà hàng, những trung tâm mua sắm, gửi hồ sơ xin việc như điên cuồng mà vẫn không kiếm được việc làm. Có một số người quen nói em nên đến trung tâm giới thiệu việc làm, mặc dù họ có ăn phần trăm lương của mình trong vài tháng đầu nhưng cơ hội có việc là rất cao. Hôm đó là thứ tư, ăn mặc chỉnh tề, đầu tóc chỉnh chu em quyết định lên đường tới trung tâm xin việc. Người tính không bằng trời tính, em mới vừa bước vào xe, đang đề máy cho xe chạy roda môt chút thì điện thoại reo. Người gọi cho em là một quản lý nhân sự (Human Resource) ở một công ty chuyên chế biến đồ ăn đóng hộp khá lớn ở Washington, và đây cũng là người đã giúp đỡ em rất nhiều trong những năm đầu khó khăn vừa đi học vừa đi làm. Cô ấy tên Jill, là một người Mỹ trắng rất dễ thương, đồng thời cũng rất vui tính và thân thiện. Đến bây giờ em vẫn nghĩ ai làm quản lý nhân sự cũng phải như Jill mới được và em đi làm tới đây cũng đã được dăm ba hãng rồi, chả có ai làm tốt việc của họ bằng Jill hết. Nói chuyện với Jill được chừng 10 - 15' thì em có hẹn phỏng vấn xin việc. Rút kinh nghiệm những lần trước, lần này em chuẩn bị kỹ hơn và tự nói với mình là đừng hấp tấp quá, nói chậm lại và rõ hơn. Tính của em là rất dễ nổi hứng khi bàn tán, hoặc nói về một đề tài ưa thích, lúc đó thì cứ câu nọ sọ câu kia, ý tưởng trong đầu tuôn chảy như nước hồ thuỷ điện mà cái mồm thì như cái vòi nước bé tí ở nhà nên nói vừa nhanh vừa gọn đâm ra chả ai nghe kịp mà cũng chẳng ai hiểu.
Ket quả là em xin đuợc việc ạ. Nhờ có kinh nghiệm những năm cực nhọc ở nhà hàng đồ ăn nhanh Wendy's lúc em còn Boston, em được vào làm tổ trưởng của khâu sản xuất rau sạch. Lương em lúc vào là $11 một giờ, đã là khá cao so với nhiều người làm cùng với em mặc dù họ làm ở đây đã lâu. Có nhiều người làm ở hãng này hơn 15 năm mà lương họ vẫn không hơn 11 đồng một giờ :slap: .
Còn nữa ...
[/size]
Nụ cười không mất tiền mua
Cứ cười thoải mái cho mọi người vui.
Hình đại diện của thành viên
Mr.Pen7
Nhập viện
Nhập viện
 
Bài viết: 323
Ngày tham gia: 05 Tháng 6 2009, 09:26

Re: Nước Mỹ và em...

UNREAD_POSTgửi bởi paveslam » 02 Tháng 7 2015, 08:11

bis bis
Nhớ kể cái vụ Mộng Cô cho trữ tình loãng moạn nữa nha cưng, hehe
Dậy mà đi. Dậy mà đi
Hình đại diện của thành viên
paveslam
Hết thuốc chữa
Hết thuốc chữa
 
Bài viết: 1146
Ngày tham gia: 05 Tháng 6 2009, 18:35
Đến từ: Vô Thỉ

Re: Nước Mỹ và em...

UNREAD_POSTgửi bởi CARAVEN » 03 Tháng 7 2015, 11:09

Hehe... chạy vô xem cái tâm sự nước Mỹ và em của chú Pen tý đỡ nhớ.
Dọa này lười biếng, FB cũng lò dò vô tý rồi thui.
Không chừng buồn buồn vác 04 ra đua 1 vòng Trường Sơn tìm lại kỷ niệm xưa đê.
Có ai đi với tui hông? >:) >:) >:) >:) >:)
Hình đại diện của thành viên
CARAVEN
Hết thuốc chữa
Hết thuốc chữa
 
Bài viết: 1062
Ngày tham gia: 06 Tháng 6 2009, 01:18
Đến từ: Chợ Cầu - Q.12

Re: Nước Mỹ và em...

UNREAD_POSTgửi bởi Mr.Pen7 » 04 Tháng 7 2015, 02:33

Trước khi tiép tục kể lể, em xin có vài lời với mọi người nhé. Ai đã biết em rồi thì thôi, còn ai chưa biết em thì chuyện em kể chỉ nhằm mục đích mua vui cho mọi người thôi. Suy cho cùng thì mỗi người chúng ta đều có những chuyện riêng của mình và không cái khó nào như cái khó nào. Em biết những thế hệ đi trước em đã phải gặp những khó khăn gấp trăm, gấp ngàn lần những cái khó mà em đã vượt qua. Hầu như em đã gặp và biết tất cả mọi người trên Vespaviet, lâu lắm rồi không gặp mọi người, coi như em tâm sự vừa là để các anh chị vui với niềm vui của em, vừa là để tạo cơ hội cho mọi người lại vào đây comment này nọ. Thế nhé, lại tiếp tục kể lể. :beerchug:

Thế là việc làm coi như là ok :karate: . Bây giờ chỉ có làm, để dành tiền và tiếp tục đi học. Nói đơn giản thế nhà lắm khi cũng vất vả lắm ạ. Lại nói về hãng làm, công ty em làm tên là Charlie's Produce. Công ty này thu mua nông sản của các công nhân trong các vùng lân cận để đưa về các chợ đầu mối, các trung tâm mua sắm lớn và cả những nhà hàng trong vùng. Ngoài ra công ty em còn nhận làm đồ ăn đóng hộp theo yêu cầu đặt hàng của các siêu thị có tên tuổi lớn như Walmart ở Canada, Fred Meyer's, Safeway, những khách hàng khó tính như Trader Joe's và Alberson. Nhờ làm ở đây mà em biết được, khi đi vào các siêu thị lớn để mua đồ ăn, chúng ta sẽ thấy những hãng in tên của siêu thị đó nhưng thực ra công đoạn chế biến và đóng hộp lại hoàn toàn được thực hiện bởi những công ty khác. Vì vậy nên mặc dù tên tuổi của công ty Charlie's thì có rất nhiều người biết đến, nhưng công ty này lại không có một cái siêu thị nào của riêng mình tại vì hàng họ sản xuất ra đều mang tên công ty khác. Như phân khúc em làm là rau quả tươi đã cắt sẵn và đóng hộp mỗi một ngày chúng em làm ra không dưới 15000 sản phẩm (units). Ngoài dây chuyền làm rau quả tươi, còn có rau sạch đóng gói các kiểu, salad trộn thịt gà, các món hải sản đã chế biến sẳn chỉ cần mở ra là ăn và còn rất nhiều thứ nữa mà kể ra chắc tới mai mới hết, nói chung là đồ ăn đóng hộp các kiểu. Mọi người xem hình ở dưới sẽ phần nào biết được công ty em làm cái gì.
Những ngày xưa thân ái !
Tập tin đính kèm
HoneyBBQ G R Strips.png (145.96 KiB) Đã xem 2960 lần.
catering4.jpg (49.41 KiB) Đã xem 2960 lần.
catering3.jpg (52.07 KiB) Đã xem 2960 lần.
catering1.jpg (50.81 KiB) Đã xem 2960 lần.
Nụ cười không mất tiền mua
Cứ cười thoải mái cho mọi người vui.
Hình đại diện của thành viên
Mr.Pen7
Nhập viện
Nhập viện
 
Bài viết: 323
Ngày tham gia: 05 Tháng 6 2009, 09:26

Re: Nước Mỹ và em...

UNREAD_POSTgửi bởi Mr.Pen7 » 04 Tháng 7 2015, 03:56

Viết được thêm một đoạn nữa dài ơi là dài mà web bị lỗi nên mất hết rồi :((
Nụ cười không mất tiền mua
Cứ cười thoải mái cho mọi người vui.
Hình đại diện của thành viên
Mr.Pen7
Nhập viện
Nhập viện
 
Bài viết: 323
Ngày tham gia: 05 Tháng 6 2009, 09:26

Trang vừa xemTrang kế tiếp

Quay về Nỗi niềm Scooterist

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.0 khách.

cron