Chỉnh kích thước phông chữ   Xem bản in

Những dòng sông trên đường tôi đi

Phóng sự, tường trình... về những chuyến đi.

Những dòng sông trên đường tôi đi

UNREAD_POSTgửi bởi HuongNTPX » 27 Tháng 9 2013, 16:35

Tôi đã đi, tôi đã gặp những dòng sông, tôi từng thầm chọn dòng sông cho riêng mình, nhưng không thể, mấy ai mà chọn được dòng sông cho đời mình...

Ngày thứ 6 hành quân, với tâm trạng luyến tiếc mỗi khi xuất phát như những ngày trước đó, cả đội lưu luyến rời nhà nghỉ nơi lưng chừng đèo Khâu Phạ để thẳng tiến Bắc Yên. Nửa cuối ngày, hành trình ngẫu nhiên phát sinh thêm đã đưa chân PXists đến dòng sông Đà nơi miền cao. Dù đã từng đứng hàng giờ ngắm khúc sông Đà dữ dội tại công trình thủy điện lớn nhất ĐNÁ Sơn La cách đó hơn trăm km, lần này tôi vẫn có được cảm xúc trọn vẹn về nó với một hình ảnh khác, như một vị thủy thần khổng lồ đang bình yên nằm duỗi dài theo các dãy núi điệp trùng. Con sông nhìn hiền hòa nhưng tiềm ẩn một sức mạnh siêu nhiên, hun hút nối dài qua các khe núi bí hiểm. Liệu có ai có thể lặn xuống tận đáy sâu cũng là thung lũng giữa các chân núi kia, câu hỏi đặt ra chỉ để tạo hứng tưởng tượng về sự kỳ vĩ và dữ dội mang trong mình con sông, nên nhớ rằng nơi đáy sâu đó vẫn đang ở độ cao vài trăm mét lơ lửng trên vùng đồng bằng sông Hồng. Nơi Núi Sông Mây trời giao thoa này mới lại thấy ta càng bé nhỏ, mỏng manh. Nhưng lòng ta tràn đầy cảm khoái, một chút hoang dại, một chút lãng du – ta “bánh xe lãng du”!...


Tập tin đính kèm
Hình ảnh
Hình đại diện của thành viên
HuongNTPX
Bác sĩ chê
Bác sĩ chê
 
Bài viết: 444
Ngày tham gia: 15 Tháng 6 2009, 21:10
Đến từ: Quất ơ Quất đê

Re: Những dòng sông trên đường tôi đi

UNREAD_POSTgửi bởi HuongNTPX » 27 Tháng 9 2013, 16:38

Rời cảm xúc sông Đà, lại nhớ về những ngày tháng thong dong miền Tây cùng Phong Vũ năm nào. Những dòng sông Tiền, sông Hậu thân thương cùng vô vàn nhánh sông, kênh rạch luôn theo sát hành trình hai anh em. Hơi sông nước làm dịu những cơn nắng gắt cùng tiếng máy ghe tạch tạch đã trở nên thân thuộc luôn hòa quyện với tiếng máy PX gầm gừ, khoan thai như tạo bản hòa ca “người ơi người ở đừng về”, thật dịu ngọt, thật thân thương. Sông nước miền Tây đó, luôn hiền hòa, hiền hòa thực sự, êm đềm, và giản dị, giản dị mộc mạc như chính bà con nơi đây, với những nụ cười hiền, ân cần mỗi khi lữ khách dừng chân. Nhưng, dù yêu thương đó, vẫn thoảng hoặc trên đường tôi đi tôi đã mang trong lòng nỗi buồn man mác, phảng phất trước những dòng chảy êm đềm, êm đềm nhưng mang theo những con bèo chìm nổi, bập bềnh sóng nước khi chiều tà, như những số phận ba chìm bảy nổi long đong nơi bến nước của nhiều bà con nơi miền Tây, nơi mùa nước lũ.... PV có nhớ lúc hai thằng chạy ghe ra mũi Cà Mau không?....







Hình ảnh
Hình đại diện của thành viên
HuongNTPX
Bác sĩ chê
Bác sĩ chê
 
Bài viết: 444
Ngày tham gia: 15 Tháng 6 2009, 21:10
Đến từ: Quất ơ Quất đê

Re: Những dòng sông trên đường tôi đi

UNREAD_POSTgửi bởi HuongNTPX » 27 Tháng 9 2013, 16:40

Cuộc đời ta như một dòng sông, một dòng sông dài không bao giờ ngừng chảy, dòng sông mang trong mình đủ mọi sắc thái, hình hài. Mỗi câu chuyện đời ta chính là một khúc sông đó, lúc êm ả, bình yên, trải dài phẳng lặng; khi dữ dội, ầm ào, gào thét không thôi; lúc dập dềnh, tung bọt, ca khúc hân hoan; khi lại thật khó đoán, chuyển mãi từ kiểu này sang kiểu khác, đột ngột... Có khúc sông bên lở bên bồi, có khúc lại mênh mông trải rộng tầm mắt, khúc thì chợt thu mình xiết chảy, rồi khúc khác bỗng quanh co, uốn lượn; có khúc thật nông nổi, dễ đoán; mà khúc khác thì thật thâm sâu khó lường; lại có khúc phải là ở trên cao, được vươn mình nơi hùng vĩ, bao la; nhưng nhiều khúc thì cam chịu quẩn quanh góc khuất cho qua ngày... Dòng sông đó sẽ mãi không ngừng chảy, với đủ sắc thái cung bậc của lục dục thất tình. Cuộc đời một người ra sao sẽ là do sự lựa chọn cách bơi của người đó ở mỗi khúc sông. Riêng ta ta chọn thuận theo dòng chảy tự nhiên, như “để gió cuốn đi”, vì ta biết cuối dòng sông đó chính là biển lớn, nơi vô vi, nơi đất trời là một, nơi bao la đủ khoan dung cho ta quên hết mọi sự đời...

Những dòng này ta viết cho một người đang chiêm nghiệm cuộc sống...
Hình ảnh
Hình đại diện của thành viên
HuongNTPX
Bác sĩ chê
Bác sĩ chê
 
Bài viết: 444
Ngày tham gia: 15 Tháng 6 2009, 21:10
Đến từ: Quất ơ Quất đê

Re: Những dòng sông trên đường tôi đi

UNREAD_POSTgửi bởi paveslam » 27 Tháng 9 2013, 19:26

HuongNTPX đã viết:

Những dòng này ta viết cho một người đang chiêm nghiệm cuộc sống...


Vợ chú cũng vô đây á :D
Ừa cho cổ đọc để cổ hiểu cổ may mắn đến nhường nào :bz
Chà chà, có một chuyến mà tâm trạng dzữ, hé hé. Chú còn tiến xa =D>
Dậy mà đi. Dậy mà đi
Hình đại diện của thành viên
paveslam
Hết thuốc chữa
Hết thuốc chữa
 
Bài viết: 1146
Ngày tham gia: 05 Tháng 6 2009, 18:35
Đến từ: Vô Thỉ

Re: Những dòng sông trên đường tôi đi

UNREAD_POSTgửi bởi mercer » 28 Tháng 9 2013, 01:12

"Cuộc đời mỗi con người đều như những dòng sông", câu này chuẩn, quá chuẩn Hướng ạ. Chẳng con sông nào giống con sông nào cả, cũng như đời một con người vậy. Có dòng sông dài, quanh co gập ghềnh, có dòng ngắn và êm đềm, phẳng lặng. Có dòng đổ ra biển nhưng cũng có dòng đổ vào dòng khác. Nhưng một điểm chung là dòng nào cũng có nơi bắt đầu và nơi kết thúc. Phải chăng đời người cũng vậy, có bắt đầu thì cũng có lúc kết thúc !!!
Đọc bài của Hướng làm mình liên tưởng đến tục lệ thả cá chép ra sông hồ ngày hăm ba tháng chạp trước Tết, ngày ông Công ông Táo. Giống như chú cá chép, hăm hở vượt Vũ môn để mong hoá rồng. Ai biết chặng đường vượt Vũ môn phía trước như thế nào, gian nan hay thuận lợi, và ai biết được mình có đi được hết hành trình để hoá rồng được không ? Và nếu có được rồng thì cũng là lúc kết thúc.
Hướng khá lắm. Chị có cảm giác cái nhìn của em về cuộc sống bắt đầu có sự thay đổi, chín hơn, sâu sắc và thâm trầm hơn. Em nói là em viết cho một người đang chiêm nghiệm cuộc sống, trong đó chị cảm thấy có cả bản thân mình ở trong đấy (nhận vơ một tí, hehe). Nói chung tất cả chúng ta đều đang ở trong giai đoạn chiêm nghiệm cuộc sống cả, ít hay nhiều, sâu sắc hay vừa phải, tích cực hay tiêu cực, tuỳ vào mức độ và cách thẩm thấu của từng người mà thôi.
Bác Cavet, cái ảnh Avatar mới ngầu dữ à nghen. Ui cha, nhìn lãng tữ phong trần quá. Ưng cái này nhất từ trước đến giờ :1ok:
Anh Chẫu sao không làm một bài đi nhỉ. Em thấy riêng cái đêm "tuyệt vời" (theo lời anh Chẫu nhé !!!) ở lưng đèo trong trại cá tầm, không điện thoại, không Internet, không gì gì nữa ... đấy theo em cũng đủ cảm xúc để viết vài trang A4 cũng nên :)).
mercer
Hết thuốc chữa
Hết thuốc chữa
 
Bài viết: 637
Ngày tham gia: 05 Tháng 6 2009, 04:55

Re: Những dòng sông trên đường tôi đi

UNREAD_POSTgửi bởi HuongNTPX » 28 Tháng 9 2013, 08:44

Đại sư ca cứ quá khen, khéo động viên thằng em dại này ;))
Chỉ là một chút lãng đãng của kẻ yếu đuối thôi mà ca.

Chị Mer à, vậy là có phải em già đi trông thấy không hic :O

Ngày thứ 7 trời thu Hà Nội đẹp, đẹp nhất trong tuần, em mạn phép Phong Vũ lại mời các bác thưởng thức lời ca ngọt ngào "Gửi em yêu ở cuối sông Hồng" đã làm nên cảm xúc của PV trong loạt bài "Lũng Pô nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt". Những lời ca có thể sưởi ấm lại những con tim lạnh giá...


http://nhacso.net/nghe-nhac/gui-em-o-cuoi-song-hong.XVtQVUpW.html

Anh Thơ cũng là nữ ca sĩ yêu thích hát về những dòng sông đó các bác ạ...
Hình ảnh
Hình đại diện của thành viên
HuongNTPX
Bác sĩ chê
Bác sĩ chê
 
Bài viết: 444
Ngày tham gia: 15 Tháng 6 2009, 21:10
Đến từ: Quất ơ Quất đê

Re: Những dòng sông trên đường tôi đi

UNREAD_POSTgửi bởi raudiep » 28 Tháng 9 2013, 11:05

Lâu lém mới thấy a H tự sự nhá...chắc chuyến này thú lắm đây. Đúng là cảnh sinh tình, có tình mới bít si cảnh...hihi.
Nhg mà nẫu ruột quá a ợ..."tự nhiên" theo qui luật dòng chảy của dòng sông kia..hay tự nhiên theo chính bản lĩnh của vật trôi trên sông...và trôi đến đâu là ở nó. Mãi mãi luôn là chiêm nghiệm... :beerchug:
Miền Tây sông nc e chưa đi...mong cuối năm nhàn rỗi thu xếp một chuyến để thêm nhiều chiêm nghiệm. :nosetickle:
khát khao ước ao một chuyến xiên Việt!
raudiep
Hết thuốc chữa
Hết thuốc chữa
 
Bài viết: 831
Ngày tham gia: 04 Tháng 6 2009, 07:41

Re: Những dòng sông trên đường tôi đi

UNREAD_POSTgửi bởi HuongNTPX » 29 Tháng 9 2013, 11:49

Cô Rau à, anh đồ rằng có những người, kể cả anh, có những khúc sông đã bơi qua gần hết mà có khi không hiểu được nó thế nào. Bơi thế nào là sự lựa chọn của mỗi người, cũng là bản lĩnh mỗi người, nhưng ta không thể tính hết những yếu tố ngoại cảnh tác động, có cả may mắn thuận lợi nâng bước, cũng có cả những chướng ngại vật vô tình hay cố tình, đó có phải là số phận???

Còn một khúc sông mà em vừa bỏ sót rất đáng trách vì chính em đã quá vô tình lướt qua: chính là ngã ba sông nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt mà PV đã cố công đi trước rồi diễn tả cảm xúc đẹp về nó. Một khúc sông đặc biệt cả về sắc thái lẫn hình hài để em có thể chiêm nghiệm. Rất xin lỗi sếp PV vì trước đó khi sếp post loạt bài em đã chỉ ngó lơ vài ba bài đầu khi tâm trạng mải vướng bận ba chuyện cơm áo gạo tiền mệt mỏi, và ngay cả trước chuyến đi vừa rồi cũng đã không đọc lại. Chứ nếu không chắc chắn em sẽ vào sục sạo Lũng Pô, sẽ tình nguyện trải qua cảm giác "hoang mang" của soái Chẫu và tư lịnh Dơi...
:s3: :s3:
Chỉ còn biết tự đấm ngực thùm thụp, tiếc hùi hụi; và có lẽ phải tự mà sắp xếp quay lại một ngày... 8-> :bz
Hình ảnh
Hình đại diện của thành viên
HuongNTPX
Bác sĩ chê
Bác sĩ chê
 
Bài viết: 444
Ngày tham gia: 15 Tháng 6 2009, 21:10
Đến từ: Quất ơ Quất đê

Trang kế tiếp

Quay về Trên Đường Chúng Ta Đi

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.5 khách.

cron