Chỉnh kích thước phông chữ   Xem bản in

Mùi lãng du.

Nổi niềm tâm sự, yêu thương hờn mát, bầm dập thế nào ...Cho hết vào đây!

Mùi lãng du.

Bài viết mớigửi bởi codo » 13 Tháng 6 2009, 18:19

sunset.jpg
sunset.jpg (26.74 KiB) Đã xem 156 lần.

Lãng du. Ai người lãng du?

Có khi nào bạn ngẩn ngơ dừng xe bên đường miền Trung nắng chang chang nhìn đoàn tàu hổn hển xịt khói đen mù mịt cuốn về phương Nam? có khi nào bạn ngồi thu lu trong cái lạnh ở một quán phở phố xép nhìn những chiếc xe khách cũ kĩ, lặc lè, hôi sực mùi người, mùi sầu riêng, mùi dầu cù là, mùi của cùng cực, đốt bánh cao su khét lẹt chạy về đất Bắc.

Có khi nào bạn chợt thấy ghen tị vì ngoài cái bần hàn, lầm than của những kiếp người xa xứ mà những khuôn mặt võ vàng, mệt mỏi thấp thoáng sau những ô cửa kính vỡ chạy vùn vụt qua kia, có cái gì đó tự do, thoáng đạt mà một anh công chức quèn tỉnh lẻ không thể có. Cái nhàm chán, mệt mỏi của một cuộc sống không nghèo, không giàu, khôgn tương lai, nhờ nhờ màu nước hến khiến bạn muốn vứt bỏ tất cả để lên đường. Đi lang thang, đi vô định. Mặc kệ cho những vòng bánh xe đưa mình khỏi cái bí bách của một kiếp người có cũng được mà khôgn có cũng chả sao. Đời Thừa, nói như Nam Cao.

Lên đường thôi!

Bạn sẽ tìm thấy cái thoáng đạt của cuộc đời tưởng như vụn vặt và bỏ đi của mình trên những mặt đường thênh thang và hun hút. Từ những khúc đèo ướt đầm quanh co chóng mặt Trường Sơn cho đến mặt đường lộng gió nóng rát giữa bao la Ninh Thuận. Từ mặt nước Cửu Long sóng dợn màu hồng đến những dòng suối lạnh buốt chảy từ ruột đá cao nguyên Đồng Văn.

Và đặc biệt bạn sẽ cảm nhận được mùi tự do trên đường thiên lí.

Bạn sẽ trầm tư như một nhà hiền triết bên li cà phê thơm lừng nơi góc núi cao nguyên, nhìn mưa rừng xối xả tối đất tối trời ngoài kia. Mùi cà phê ngọt đắng, góc quán ấm cúng.Mùi gỗ thông. Những kẻ lữ hành đi tìm vui trong sự cô độc. Khôgn khéo bạn còn có thể làm được một vài bài thơ.

Tất nhiên, chỉ khi ít nhất bạn biết cách gieo vần.

Bạn sẽ dừng chân giữa rừng núi bao la, mây bay ngang đầu và nắng trên vai khi bạn đứng trên những con đèo chất ngất giữa rừng già ngàn năm u tịch. Hãy ngửi mùi cây, mùi cỏ, mùi côn trùng. Thậm chí những giọt nước tiết ra từ ruột đá tạo thành những dòng chảy ngoằn ngoèo lạnh buốt cũng có mùi. Nước khe có mùi. Mùi của lá mục, mùi của nhựa cây, xác côn trùng chết. Hãy khum tay hững một vốc nước rồi uống một hớp. Bạn đang uống vị của rừng già. Đang uống nước với mùi của tự do. Thứu mùi mà khôgn thứ nước nào trong cái thành phố chật chội, hèn kém có được. Cuộc sống thị thành là cuộc sống không mùi và khôgn màu.

Chân nước kia rồi, biển xanh ngắt, trời xanh lơ, cát trắng tinh của Khánh Hòa, Bình Thuận. Đừng tìm đến những bãi tắm hôi mù mùi rác rưởi và thức ăn rong. Đừng ngâm mình trong thứ nước biển Vũng Tàu, Nha Trang, Cửa Lò, Sầm Sơn nơi bạn vừa bơi vừa chen vai thích cánh với những mụ đầm sồ sề như heo thừa vú hay những lão tây già bị bệnh gút đang thở phì phò ậm ạch, tiêu nốt những đồng tiền hưu còm cõi ở xứ nhiệt đới với thứ du lịch tạp nham rẻ tiền. Hãy tránh xa những bãi biển mà con sóng nặng mùi dạt vào bờ toàn bao cao su và phân người cá rỉa. Đi nữa đi, tìm cho ra một ghềnh đá cô tịch, một doi cát trắng lóa bên góc đường hoang vu. Ngâm thân mình rã rời kiệt quệ xuống nước, ngửi mùi mặn của của muối, mùi dờn dợn của phù du biển, mùi cát, mùi của cát và nước. Cái mùi khiến bạn chợt nhớ từ kí ức sâu thẳm khi còn là một cậu trẻ trai lần đầu ngửi mùi hương tóc cô bạn gái. Mùi trinh nữ là mùi của biển hoang. Mùi tinh khôi.

Bóng chiều đổ xuống, mặt trời lặn đỏ ối trên triền núi xa xa. Kẻ lãng du dừng xe tắt máy ngồi xuống vệ cỏ bên đường rút điếu thuốc châm. Hãy ngả mình trên vệ cỏ đầy bụi, ngước mắt lên nhìn bầu trời bao la đang sậm dần màu. Hẫy hít hương đồng ruộng, hương mạ non hay hương lúa chín đang thơm phức dưới những cánh đồng kia. Mùi bùn ngấu nồng nồng, mùi cỏ gấu hăng sực, mùi lúa thoảng mát thơm tho như những gì tinh túy nhất mà đất nước này dâng tặng. Chợt thấy sống mũi cay cay khi giật mình sực nhớ đã tù lâu những hương đồng gió nội thiếu đi cái mùi trầu ấm áp của bà. Mới đó đã hàng chục năm.


Và khi đó bạn mới thấy được cuộc sống này còn bao điều cao đẹp hơn là những vun vặt đời thường. Bạn sẽ thấy có những thứ quả thực khó mua được bằng tiền.

Đó là mùi của tự do.

Mùi lãng du.
1.jpg
1.jpg (393.2 KiB) Đã xem 156 lần.
Ta ước mơ một chiều thêu nắng, em đến chơi quên niềm cay đắng. Và quên đường về....
Hình đại diện của thành viên
codo
Điều hành diễn đàn
Điều hành diễn đàn
 
Bài viết: 1217
Ngày tham gia: 05 Tháng 6 2009, 23:50

Re: Mùi lãng du.

Bài viết mớigửi bởi Hoan.PX » 30 Tháng 12 2009, 09:39

Đọc bài này của bác em chỉ muốn lên đường thôi :mn:
Khi mê Tiền chỉ là Tiền
Tỉnh ra mới biết trong Tiền có Tâm
Hình đại diện của thành viên
Hoan.PX
Mới nhiễm
Mới nhiễm
 
Bài viết: 16
Ngày tham gia: 17 Tháng 7 2009, 09:59

Re: Mùi lãng du.

Bài viết mớigửi bởi badmanSG » 30 Tháng 12 2009, 10:44

codo đã viết:Lãng du. Ai người lãng du?

Cứ tưởng bài viết của dồi, ha ha
Khổ, sang đó tiền nó đè đếch đi đâu được nên chỉ có ngồi mơ mộng vậy thôi à
badmanSG
Hết thuốc chữa
Hết thuốc chữa
 
Bài viết: 546
Ngày tham gia: 04 Tháng 6 2009, 13:44

Re: Mùi lãng du.

Bài viết mớigửi bởi nguyentruong » 30 Tháng 12 2009, 11:40

Bài này codo viết lâu rồi, lúc còn diẽn đàn củ, giờ nhớ và buồn quá post lại.
However good or bad a situation is, it will change
Hình đại diện của thành viên
nguyentruong
Hết thuốc chữa
Hết thuốc chữa
 
Bài viết: 530
Ngày tham gia: 04 Tháng 6 2009, 14:01


Quay về Nỗi niềm Scooterist

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: LeTuanNA0 khách.

cron