gửi bởi hoabachhop » 28 Tháng 12 2009, 22:27
Cánh chim hy vọng
“Hôm nay nó là người hạnh phúc nhất ! Bởi sau khi khám, được kiểm tra và kết luận Mẹ đã bước đầu chiến thắng bệnh K rồi.
Quá vui, nó trải lòng cùng anh em bạn hữu. Trên đường từ bệnh viện trở về, gọi điện thoại cho cả nhà rồi bạn bè thân, lúc khóc, lúc cười và tất cả là niềm hạnh phúc thực sự lan tỏa cùng với những giọt nước mắt của sự thành công.
Nó đã dệt, đang dệt và sẽ tiếp tục dệt cho được tấm lụa để dành tặng Mẹ yêu.
Có câu chuyện của một nàng công chúa phải hái tầm ma để đan áo cho những người anh của mình đang bị mụ phù thủy biến thành chim. Nàng đã phải trải qua bao những nhọc nhằn, khó khăn để cứu thoát các hoàng tử trở về thoát khỏi phép yêu ma. Câu chuyện này ám ảnh và ăn sâu vào nó để hôm nay nó cũng bằng sự quyết tâm của mình trồng dâu, nuôi tằm, se tơ để dệt lụa…
Tấm lụa này là tấm lụa dược dệt bằng đôi bàn tay yếu ớt cùng với những giọt nước mắt, những giọt máu, và bằng cả những niềm tin, sự quyết tâm, lòng kiên trì và những niềm hy vọng. Một tấm lụa thật mang đầy đủ của những sắc màu cuộc đời. Tấm lụa mang tên “Cánh chim hy vọng”.
Đã một năm qua Mẹ với bao khó khăn vật lộn để chiến đấu với căn bệnh K phổi, mà mới nghe ai cũng giật thột bởi cuộc sống còn lại của người bệnh chỉ được tính bằng tháng bằng ngày.
Một tiếng sét lớn khi vô tình phát hiện ra khối u ác tính đó của Mẹ. Cả gia đình chẳng ai nói với ai, mỗi người một tâm trạng, một nỗi niềm, một sự đau đớn và chỉ giống nhau một điều rằng ai cũng khóc, khóc một cách âm thầm và dường như đều cho rằng chẳng ai biết mình khóc.
Đau đớn đột ngột và thật phũ phàng bởi Mẹ là chỗ dựa tinh thần cho cả gia đình nhỏ và cả gia đình lớn cùng họ hàng. Cả một cuộc đời Mẹ hy sinh cho tất thảy sống hết lòng vì anh em, bạn bè, vượt qua bao khó khăn, gian nan phấn đấu thì giờ đây tất cả như thể sẽ phải tan biến và sẽ để lại một khoảng trống không thể lấp đầy.
Nó gần như phát điên, sống lơ mơ chẳng thể làm được gì ra hồn, không ngủ cả tháng trời, thật sự đó là một gánh nặng quá lớn với một người con gái như nó. Đương nhiên nó được giao nhiệm vụ đồng hành cũng Mẹ chiến đấu với bệnh tật (nó là BS mà). Cùng Mẹ, nó như một người bạn, tâm sự, chia sẻ, chuyện trò, ăn ngủ… tất cả nhằm để trị liệu bằng phương pháp tâm lý cho Mẹ. Vì nó biết rằng 50% chiến thắng bệnh là bằng ý chí. Chẳng thể rời mẹ một lúc nào hai mẹ con, hai người bạn, hai người đồng hành. Nhưng vậy đêm về khi mẹ đã ngủ, là nó lại trở dậy lặng lẽ suy nghĩ rồi ra ban công hay vào nhà VS khóc thầm cho thỏa, bởi cả ngày phải làm mặt tự tin thoải mái vui vẻ trước mặt Mẹ mà.
Công cuộc chẩn đoán xác định, chọn phương pháp điều trị, rồi quyết định phẫu thuật cắt thùy phổi, lựa chọn Bác sỹ, bệnh viện phẫu thuật… tất cả vô cùng là gian nan. Rồi trường kỳ chạy hóa chất trị liệu, nhìn những mảng tóc mẹ rụng mà tim nó thắt lại nhưng vẫn rằng Mẹ à không sao vài bữa nó lại mọc mẹ ạ. Trời ơi, nếu ai đã từng trải qua sự đau khổ cùng kiệt như thế này thì chắc cũng mới hiểu.
Cái cảm giác mình sắp mất đi một cái gì rất quý giá mà không làm sao níu kéo được thật là đau đớn mà nó thật không dám nhớ lại nữa.
Một năm với những lo toan, vất vả, căng thẳng đã trôi qua, hôm nay là ngày mẹ khám tổng thể lại, lo lắng, hồi hộp, cầu mong và tất cả như bóp nghẹt tim nó. Nhưng hôm nay mọi thứ dường như vỡ òa, nó đã dệt được đôi cánh chim hy vọng trên tấm lụa này rồi.
Ôi cuộc đời thật công bằng, tất cả đã được đền bù cho những tháng ngày vất vả …”
Không hiểu sao hôm nay thực sự muốn được trải lòng, chia sẻ thành công cùng mọi người.
Hoabachhop.
- Tập tin đính kèm
-

- Canh chim hy vong.jpg (49.5 KiB) Đã xem 103 lần.
Feeling...