khà khà, thấy các bác bàn tán xôn xao, thằng em ngứa mép cũng lao vài dòng.
Cuộc đời của em chưa bao giờ có cái gì gọi là thành công, cũng chả bao giờ thất bại. cứ tằng tằng mà đi suốt đường đời. Có lẽ cái bản tính của em khôgn hay gay cấn hóa ba vụ lặt vặt, mà cũng không biết thăng hoa hóa ba cái được tủn mủn chăng? hay có lẽ em khôgn máu lắm ba vụ làm giàu, kiếm "đạn" nên chả có cái thành,bại trong đời. Ví dụ ai trượt đại học khóc rống lên coi là thất bại, đỗ đại học thì sướng rồ lên là thành công. Em chưa bao giờ nghĩ sâu xa được thế. Xưa giờ chưa bao giờ em quan trọng hóa ba vụ học hành. cái "ước mơ giảng đường" đối với em là trò tầm phào đến nỗi thi trượt ĐH em còn mừng chết bà vì có hi vọng được đi học công nhân điện

. Nhà em gần trường ĐH nên ai thi vị hóa hay đề cao "tri thức" người thầy chứ em thì đừng hòng. Từ bé em đã biết tỏng các thầy các cô kém xìu, chỉ được cái khè thiên hạ là tài. Do đó mơ ước được các vị đào tạo là điều khôgn cần thiết.
Về chuyện làm giàu, nói thì khôgn pahir thanh tao chứ nếu trời cho sức khỏe, có chỗ chui vô chui ra, có TV coi, có nhà tắm sạch đối với em là quá mãn nguyện. Tiền nong cũng vậy, đừng bết quá vợ con nó cười, còn thì kiếm được đủ ăn, lâu lâu làm chuyến du lịch bụi, về quê có ít trăm bạc cho tụi nhỏ là quá OK, đời còn đòi gì hơn nữa các bác? Ngày xưa mấy chú em rủ chơi trứng khoán, bảo là ngon ăn lắm..có thằng mua nhà mua xe nhờ nó. Em chả chơi. Đời em khôgn ham đánh bạc, dù dưới bất cứ hình thức nào. Em cũng đã có dịp đặt chân đến phố Wall, nhìn những tòa building chọc trời của các cty chứng khoán..bảng điện toán chạy nhay nháy. Nhân viên chuyên nghiệp mặc áo có ố tây máy tay compuetr hò hét ầm ầm. Vậy mà ở Mẽo em chả thấy mấy ai chơi cái này, trừ dân chuyên nghiệp. Coi TV thấy các bác nhà mình ngồi lèo tèo trong cái phòng bé tạo,,nhiều bác đọc chữ còn chưa thạo ,phải nhờ người khác coi hộ, vậy mà ai nấy đều hăm hở dốc tiền ra đua. Em trộm nghĩ, cái thằng tư bản nó đẻ cái trò này cả thế kỉ, vậy mà nó khôgn dám chơi. cả dân tộc mình chưa xóa hết nạn đói và nạn mù chữ mà sao ai nấy tinh thông thế. Y như rằng,,cácc chú em và các chú bạn cứ thế mà đội nón ra đi. nhẹ thì dăm bảy chục, nặng thì mấy trăm, mấy tỷ,,,cuối cùng bị mấy thằng Tàu bên Mâco, Hồng kông nó vỗ béo cho rồi nó làm thịt hết một lwuwotj. he he,,,cái này nhạy cảm em khôgn dám nêu tên, một trong nhưng tay trùm chứng khaons ngày xưa là bạn học với em. Cái thằng mua bằng đại học, ngày xưa suốt nagyf phải hầu hạ em để được chép bài, vậy mà thoắt cái đeo cà vạt đi xe sang, lừa thiên hạ như chơi..he he..
Tóm lại, thành công thất bại kệ thây nó..coi đời như củ khoai đi các bác. Có nhiêu xài nhiêu, hết nhịn,,,,quan trọng nhất là tâm hồn phải phơi pới và sống phải thẳng lưng.
Rảnh rỗi tán phét chơi